Blog Phóng viên VTV9: Mối duyên bất chợt sau một buổi phỏng vấn
VTV9.vtv.vn - Có những cuộc gặp gỡ trong đời, ta ngỡ chỉ là phù du, nhưng hóa ra lại là sợi chỉ duyên mà trời đã khéo léo thắt nối từ lâu.
Tôi là một cô gái làm nghề phóng viên, chuyên về kinh tế – doanh nghiệp tại VTV9. Những năm tháng ấy, tôi quen với việc chạy đua giữa deadline, quen với ánh đèn trường quay, quen với việc gặp gỡ những con người thành đạt trong suit vest bảnh bao. Cuộc sống của tôi như một chuỗi ngày vội vàng, không thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu hay những rung động của trái tim.
Có một vị Chủ tịch – người đàn ông thành đạt với bộ râu hoa râm và nụ cười hiền từ – mỗi lần gặp tôi đều dành những lời khen ngợi ấm áp: "Con gái gì đâu vừa lanh lợi, vừa lễ phép, lại nói chuyện có chiều sâu thế."
Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những câu xã giao thông thường. Nhưng sau lần phỏng vấn thứ hai, chú bỗng mỉm cười, nửa đùa nửa thật: "Chú có đứa con trai, không phải doanh nhân gì lớn đâu, nhưng nó sống tử tế, tự lập từ sớm. Nó mở được một quán ăn nhỏ vì mê nấu ăn. Con xem… có đồng ý để chú làm mai không?"
Tôi cười nhẹ, gạt đi với sự bối rối dễ thương: "Dạ thôi chú, con bận quay suốt, sợ làm phiền anh ấy." Chú tưởng tôi đã có người yêu, nên câu chuyện cũng lặng mất trong tiếng cười.
Thế rồi, hai năm trôi qua như làn gió thoảng.
Một buổi chiều thứ Ba đầy nắng, VTV9 tổ chức tọa đàm về phát triển đô thị thông minh. Tôi là người chịu trách nhiệm chính, từ kịch bản đến hậu trường. Giữa lúc đang mải mê xem lại phần đồ họa, chú cùng vợ bước vào trường quay. Ánh mắt chú sáng lên khi nhìn thấy tôi: "Gặp lại con mừng quá. Chú vẫn muốn làm mai, biết đâu lần này có duyên."
Tôi cũng cảm thấy ấm lòng, nên đùa lại: "Có gì chú nhớ cho con trai tham gia chương trình nào, để con phỏng vấn luôn nhé."
Tưởng chừng như chỉ là câu nói đùa vô tình. Nhưng định mệnh thường đến khi ta không ngờ.
Tối hôm ấy, một tin nhắn Zalo từ tài khoản lạ hiện lên màn hình điện thoại: "Chào bạn, mình là con của chú... Ba mẹ mình hơi nhiệt tình, mong bạn đừng phiền."
Những dòng chữ ấy đơn giản nhưng lễ phép, khiến tôi mỉm cười. Chúng tôi nhắn tin qua lại trong ba ngày, rồi anh xin gọi video. Tôi đồng ý vì tò mò.
Và khi màn hình sáng lên, tôi thấy một gương mặt sáng, nụ cười có lúm đồng tiền, giọng nói chậm rãi và chân thành – đúng kiểu người khiến lòng người yên bình. Anh kể về quán ăn nhỏ ở quận 3, về những đam mê nấu nướng, về cuộc sống đủ đầy giữa Sài Gòn xô bồ.
Rồi đến ngày 25/11, khi tôi đang bận rộn chuẩn bị chương trình ca nhạc "Nghĩa tình phương Nam", anh hỏi: "Bạn tan ca mấy giờ?"
Tôi nghĩ anh chỉ hỏi cho có, nhưng hóa ra anh đã chạy xe từ Phú Nhuận sang tận Đài Truyền hình ở Nguyễn Thị Minh Khai, mang theo một bó hoa nhỏ và hộp bánh tự làm. Anh đứng đợi dưới cổng VTV9 gần hai tiếng mà tôi chẳng hay biết. Tan ca, tôi về thẳng luôn.
Nửa đường, điện thoại reo. Giọng anh ngại ngùng: "Mình đứng đợi bạn từ chiều… chắc hơi liều ha?"
Lòng tôi bỗng nhói lên một cảm giác lạ. Tôi quay xe lại ngay. Và khi gặp anh ngoài đời, tôi nhận ra anh còn dễ thương hơn cả trong video call.
Hôm sau, trong quán cà phê nhỏ ở quận 1, anh kể về hành trình tự đầu bếp để mở quán, về những lần thất bại rồi đứng lên, về góc nhỏ ấm áp anh tự tay xây dựng giữa Sài Gòn. Cách anh nói chuyện khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên – một điều hiếm hoi trong cuộc sống vội vã của tôi.
Vài hôm sau, anh rủ tôi ghé quán. Ba mẹ tôi lo lắng vì "mới quen ba tuần". Nhưng không ngờ, gia đình anh sang tận nhà tôi ở Bình Thạnh để xin phép. Hai bên gặp nhau, nói chuyện như đã quen thân từ kiếp trước.
Ngày tôi lên quán, anh tự tay làm món sushi tôi thích, rồi giữa căn bếp nhỏ ấy, với bó hoa và món quà nhỏ, anh tỏ tình. Tôi lúng túng, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ mình khó mở lòng, vì công việc cuốn đi, vì gặp quá nhiều người. Nhưng anh – và cả gia đình anh – đến một cách nhẹ nhàng, chân thành đến mức khiến tôi tin rằng đây là duyên trời.
Anh thường nói: "Anh muốn lo cho em, muốn cưới em, để em bớt phải chạy quay một mình giữa Sài Gòn."
Nghe những lời ấy, lòng tôi ấm lại. Nhưng tôi nghĩ… cứ từ từ. Hiểu nhau sâu hơn chút, yêu nhau vững chắc hơn chút, rồi tương lai sẽ tự nhiên đến.

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rằng mình đã gặp đúng người. Người đàn ông không hào nhoáng, không cao vút, nhưng biết cách khiến trái tim tôi bình yên – và đó mới là điều quý giá nhất.