Góc nhìn: Khi điểm số không còn nói lên sự thật

 
Góc nhìn: Khi điểm số không còn nói lên sự thật

VTV9.vtv.vn - Tôi vẫn nhớ cảm giác bối rối của mình khi nhìn vào bảng điểm của con gái. 8.5, 9.0, 8.7... Những con số đẹp mắt, nhưng sao trong lòng tôi lại thấy một điều gì đó không ổn. Không phải vì tôi không vui khi con có điểm cao, mà là vì tôi cảm thấy những con số này không thực sự phản ánh khả năng thật sự của con.

Có lẽ đó chính là lúc tôi bắt đầu hiểu về cái gọi là "lạm phát điểm số" - một hiện tượng mà nhiều phụ huynh như tôi đang cảm thấy lo lắng nhưng không biết phải gọi tên nó như thế nào.

Chuyện từ thời tôi ở UAE

Mùa hè năm nay, tin tức từ Abu Dhabi khiến tôi giật mình. 12 trường tư thục bị cấm tuyển sinh lớp 11, 12 vì nghi vấn thổi phồng điểm số. Tôi nghĩ đến những đứa trẻ ở đó, những gia đình phải đối mặt với sự thay đổi đột ngột này. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một chút... nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có ai đó dám đứng lên nói rằng "điều này không được phép tiếp tục".

Hồi tôi còn làm việc ở Dubai, tôi đã thấy có vấn đề rồi. Các đồng nghiệp người Ấn Độ, Pakistan của tôi cứ khoe con em được 95%, 98% hoài, nhưng khi qua những kỳ thi chuẩn hóa quốc tế thì... khác hẳn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là do áp lực thi cử, ai ngờ đâu là cả một vấn đề hệ thống.

Giờ nhìn lại, UAE họ xử lý quyết liệt thật. Không cho phép các trường tự "tự chấm, tự khen" nữa. Mọi điểm số đều phải đối chiếu với bài kiểm tra từ bên ngoài. Thậm chí giáo viên còn phải đi học lại cách chấm điểm. Hơi cực đoan một chút, nhưng hiệu quả đấy.

Chuyện này đâu chỉ riêng UAE

Tôi có người bạn con đang học ở một trường Prep school tại Massachusetts. Cô ấy kể mấy hôm trước, con cô được điểm A hoài nhưng khi làm SAT thì... trời ơi. Thì ra ngay cả các trường tư ở Mỹ cũng có vấn đề tương tự. Điểm trung bình tăng hoài nhưng năng lực thì không thấy cải thiện gì.

Còn ở Singapore, tôi nghe nói họ phải làm chung một loại đề thi cho tất cả trường quốc tế để kiểm soát chuyện này. Tưởng tượng xem, Singapore đấy - quốc gia mà giáo dục được coi là mẫu mực mà cũng phải lo về chuyện này.

Ai cũng bị thiệt

Thật sự mà nói, chuyện “lạm phát điểm” này chả ai được lợi cả. Như tôi đây, hồi đó cứ tự hào về điểm số của con, giờ lại lo lắng không biết con có thực sự giỏi không. Đôi khi tôi test con những bài tập khó hơn ở nhà thì thấy... hmm, không hẳn như điểm số thể hiện.

z6812461603457_c1a04e12d5174177441861d1ad760999.jpg
Chỉ 141 thí sinh đạt điểm 10 tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025.

Các trường đại học cũng khổ. Tôi có người anh rể làm tuyển sinh ở một trường đại học tại Canada, anh kể bây giờ khó lắm mới tìm được những bạn thực sự có năng lực. Bảng điểm ai cũng đẹp, nhưng vào học thì...!!!

GIAO VIEN.jpg
Ảnh minh họa

Còn các thầy cô giáo? Thực ra họ cũng khổ. Một bạn giáo viên của tôi nói áp lực từ nhà trường, từ phụ huynh để cho điểm cao rất lớn. Không cho thì bị phàn nàn, cho thì lương tâm không yên.

Mấy cách xử lý hay ho

Tôi thấy cách UAE làm khá thú vị. Họ bắt đối chiếu 3 loại điểm: điểm dự đoán của giáo viên, điểm kiểm tra nội bộ, và điểm đánh giá từ bên ngoài. Nếu 3 cái này chênh lệch quá nhiều thì phải giải thích tại sao.

Còn ở Singapore, tôi nghe họ tổ chức các workshop để giáo viên từ các trường khác nhau cùng chấm chung một bài, rồi so sánh kết quả. Cách này cũng hay, giúp thống nhất tiêu chí chấm điểm.

Chúng ta làm gì bây giờ?

Với tư cách là phụ huynh, tôi học được rằng mình không nên chỉ nhìn vào con số trên bảng điểm. Thay vào đó, tôi chú ý đến cách con giải quyết vấn đề, cách con học hỏi từ thất bại, cách con tương tác với bạn bè.

z6812478375095_a11863265561fe3c9cdeda2b0084a9d2.jpg
Bà Francesca Woodward - Tổng Giám đốc Điều hành của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Cambridge

Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về các bài test chuẩn hóa quốc tế. Ví dụ như PISA, hay các kỳ thi Cambridge. Những cái này khó "thổi phồng" hơn nhiều.

Đôi khi tôi cũng tự test con ở nhà bằng những bài tập từ sách nước ngoài. Không phải để "tra tấn" con, mà để biết con đang ở đâu so với tiêu chuẩn thế giới.

Về đích cuối cùng

Cuối cùng, có lẽ chúng ta cần nhớ rằng giáo dục không phải là cuộc chạy đua điểm số. Nó là hành trình giúp những đứa trẻ phát triển thành những con người có thể tự lập, có khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực.

z6812537968680_6ed08a7dd3a8240364ff4877f1a575e0.jpg
“…có lẽ chúng ta cần nhớ rằng giáo dục không phải là cuộc chạy đua điểm số”. Ảnh minh họa

Khi tôi nhìn vào con gái mình bây giờ, tôi không còn chỉ quan tâm đến con số trên bảng điểm nữa. Tôi quan tâm đến việc con có tự tin khi đối mặt với thử thách không, có biết cách học hỏi từ thất bại không, có biết cách làm việc nhóm không.

Vì cuối cùng, trong cuộc sống thực không ai hỏi bạn điểm trung bình năm cấp 3 là bao nhiêu. Họ chỉ quan tâm bạn có giải quyết được vấn đề họ đang gặp hay không thôi.

Share:

Văn bản

banner-canh-tac-thong-minh-1920-x-200-32575349440458910921439.jpg

Văn bản

banner-chyen-dong-da-chieu-64193101774004863044325.jpg

Cùng chuyên mục