Xuân về xóm trọ

VTV9.vtv.vn - Không khí xuân rộn ràng dường như len lỏi đến khắp mọi nơi. Nhưng trong những xóm trọ nghèo giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những con người ngày đêm miệt mài mưu sinh, âm thầm gói ghém nỗi nhớ quê vào từng công việc thường nhật.
Những gia đình từ An Giang, Đồng Tháp đã gắn bó với nghề bện dây thừng như một sợi dây kết nối họ với cuộc sống mưu sinh nơi thành thị. Họ chọn ở lại thành phố, chấp nhận xa quê, xa gia đình trong dịp Tết chỉ để đổi lấy một chút kinh tế ổn định hơn. Và trong xóm trọ ấy, có những chiều cuối năm, một mâm cơm tất niên giản dị đã được bày ra.
Không có bánh tét, không có dưa hành, nhưng thay vào đó là sự sẻ chia, là tình cảm cộng đồng giúp họ vượt qua những thiếu thốn, nhớ nhung và khẳng định một điều: Dù khó khăn, Tết vẫn luôn là Tết.
Chiều cuối năm của những người làm nghề bện dây thừng ở phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân. Không khí rộn ràng của tết dường như chỉ có mặt ở ngoài kia. Còn, trong xóm trọ nhỏ này, những vắng lặng như mang nỗi nhớ nhà len lỏi từng ngóc ngách. Mỗi cuộc gọi điện thoại về quê là một lần ông Mót phải dặn mình kìm nén cảm xúc. Nơi vợ chồng ông sống, không có mùi hương của bánh tét. Chỉ có mùi nhớ nhà.

Giống như vợ chồng ông Mót, nhiều gia đình làm nghề bện dây ở An Giang, Đồng Tháp đã dắt diu nhau lên thành phố Hồ Chí Minh, nhận gia công có các xưởng lớn. Xóm trọ này là nơi 9 hộ dân cùng góp tiền thuê đất để tá tục và làm nghề. Nhiều cái tết họ không thể về nhà.
Nhiều người nói rằng, nghề của họ là kéo căng những sợi dây nhỏ xíu và bện chúng lại với nhau. Áp lực cơm áo cũng kéo họ rời khỏi quê hương và rồi gắn bó bền chặt với nhau, trong xóm trọ nhỏ này, giữa thành phố rộng lớn. Chiều cuối năm, xóm trọ có một bữa cơm tất niên chung. Mâm cơm không đủ đầy, nhưng chứa chan những ánh mắt cảm thông. Mâm cơm là nơi để nói chuyện. Để kể về năm qua. Để cười, để khóc. Để nhắc nhau rằng, dù không thể về nhà, Tết vẫn là Tết.
Những sợi dây bé xíu vẫn được bện vào nhau trong những ngày tết, giống như cách mà người dân ở xóm trọ nghèo này tìm thấy và gắn bó với nhau giữa thành phố xa lạ, tìm thấy một lý do để mỉm cười. Những con người ở lại không mong gì nhiều. Chỉ mong có một nơi để bám víu. Một ai đó để sẻ chia. Họ không gọi đó là hạnh phúc. Nhưng nó giúp họ bước tiếp bằng cách chắt chiu cảm giác ấm áp của tình người. Và, họ gọi đó là Tết.
Văn bản

Văn bản

Cùng chuyên mục
Trầm cảm vì áp lực điểm số
Vừa qua, có một nữ sinh lớp 9 đã nhảy xuống sông tử tự, và không qua khỏi, khi biết mình không đậu vào ngôi trường yêu thích trong kỳ thi vào lớp 10. ...
thứ tư, 9/7/2025
TP. Hồ Chí Minh tăng cường hiệu quả của các tổ liên gia PCCC
Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại cư xá Độc Lập, thêm lần nữa là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cháy nổ tại các khu dân cư đông đúc, ...
thứ tư, 9/7/2025
Gama - Dục tốc bất bại: Khi “thần may mắn” bị… dội gáo nước lạnh!
Trong một khoảnh khắc thú vị tại chương trình GAMA – Dục Tốc Bất Bại, Jongrak Choi tự tin khẳng định: “Tôi là may mắn, may mắn là tôi!” – lời tuyên bố ...
thứ tư, 9/7/2025
TP. Hồ Chí Minh quyết liệt đấu tranh chống tội phạm ma túy
Mới đây, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phườ ...
thứ tư, 9/7/2025
Hợp luyện chuẩn bị Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Nhìn những hình ảnh bước chân đều tăm tắp, dứt khoát và đầy khí thế của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang rộn ràng trên các thao trường, quả ...
thứ tư, 9/7/2025
Dự báo thời tiết Sáng (09/7/2025)
thứ tư, 9/7/2025
Tin mới
Văn bản
